Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Tiểu thuyết tình yêu




Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết

Anh sẽ vẽ lên nó những gam màu hồng tươi sáng

Những niềm vui và chỉ những tiếng cười hạnh phúc

Nếu cho ta được đạo diễn cho cuộc đời mình

Anh sẽ dành những yêu thương cho một người mà anh yêu mến

Kết thúc cuốn tiểu thuyết cuộc đời sẽ tràn ngập tình yêu.

Sẽ chẳng có từ giá như đâu bởi anh biết yêu thương xuất phát từ trái tim không phải ai ta cũng dành cho được. Bởi chúng ta là một con người có trái tim biết đập những nhịp đập yêu ghét phân minh. Khi nhìn thấy hàng chữ dán trên cửa nhà ai đó, anh bỗng giật mình lâu nay hình như mình đang viết lên cuộc đời mình những gam màu tối quá. Bất giác nhìn lại một chặng đường đi qua thấy trống rỗng lan man.

Có người đã từng bảo: ”Những thứ giản đơn như chiếc đồng hồ là những thứ ít phải sửa nhất, ít hư hỏng nhất. Cái tội lớn nhất của người con trai đa đoan chính là đã không để cho tâm hồn ngơi nghỉ.” Câu nói ấy xoáy sâu vào tim anh. Lâu nay, hình như chính mình đã tự làm đau mình.

Một chiếc lá rơi, một làn tóc rối, một nụ cười ai đó cũng khiến anh trăn trở, bâng khuâng. Mưa, gió, biển, hoàng hôn gắn liền với anh, một nỗi sầu man mác. Mà anh là Gió mà, Gió lang thang.

Nếu cuộc đời là cuốn tiểu thuyết cho ta tự viết lên cho đến trang cuối cùng, mình sẽ viết gì lên ấy nhỉ?

Lại nghĩ suy….

If life is a novel



Sau cơn mưa, nhiều khi sẽ chẳng có cầu vồng. Tình yêu cho đi nhiều khi không được nhận lại như ta mong muốn. và cuộc đời, cuộc đời nhiều khi chẳng có gì là công bằng cả. Nhưng anh luôn tin mọi người đều có một thứ người ta gọi là Duyên Phận. Sợi tơ hồng vốn đã xe chặt lấy bàn tay, có muốn từ bỏ cũng là bất lực.

Người em gái ta quen không bao lâu em mất niềm tin vào cuộc sống. Em thấy cuộc sống không trọn vẹn ước mơ. Em dựa vào vai ta, nhà em chỉ có mình ta hay ra vào. Bên em, ta thấy mình may mắn và trở nên cứng cáp. Ta nghiêng lòng mình ôm lấy tất cả những gì em chia sẽ. Có cái gì mà trọn vẹn đâu nhỉ?

Những khi ta buồn lắm ta hay tìm về với những người ta yêu quý. Dựa vào vai họ, ngồi nghe nhạc trong nhà họ, tìm những sự sẽ chia, an ủi, đôi khi la mắng. Tự nhiên ta thấy bình yên.



Cuộc đời ta không là tiểu thuyết nhưng vẫn tràn ngập niềm vui và may mắn. Con đường nào mà chẳng có những lúc những lúc quanh co, đôi khi gập gềnh trắc trở. Đó mới chính là cuộc đời. Vì vậy bạn của mình đừng buồn nhiều nhé.

Dẫu nhiều lúc bước chân ta lỡ có sai đường, dẫu nhiều lúc có những thứ không như ta mong đợi, ta hãy cứ sống đi vì ta chỉ sống có một cuộc đời này thôi. Nên dù cuộc đời có là cuốn tiểu thuyết thật bi thương, anh sẽ đi cùng em đến trang cuối cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét