3 Năm rồi, 3 năm kể từ ngày chúng ta quay mặt về hai phía.
3 Năm để trưởng thành hơn, chín chắn hơn... 3 năm đó trong tuyệt vọng...
3 năm vụt lướt qua nhanh chóng.
Gặp nhau ở bến sông quen thuộc, quán nước ven đường quen thuộc đó, 3 năm....

Mọi thứ đã thay đổi, dòng sông kia thay đổi... hình ảnh mọi thứ đã thay đổi, duy chỉ có hai con người không thay đổi mà thôi.... Thay đổi chút ít trong tâm hồn, trong ý thức nhưng vẫn còn đó hai hình ảnh ngày nào, cùng nhau bước tới!
Dòng sông lặng lờ trôi theo năm tháng, dòng đời lặng lẽ chảy theo con sóng thời gian, nhưng tình người, tính người có tan biến theo mây gió, có lặng đi, mất đi hay không???
Dù rằng...
Biết là hai người sai, nhưng anh không hiểu tại sao lúc ấy, e lại bước đi. Quay đi không 1 lời từ biệt, để rồi hai gót chân đối ngược nhau. Lặng lẽ đi về hai phía.!?
Tại sao lúc đó ta không dừng lại, không quay mặt lại nhìn nhau một phút giây nào hết?... và quay mặt đi, để lại mỗi vầng trăng, mỗi vầng trăng một nửa cách xa! Không còn cùng nhau chung bước trên còn đường dài!
13/2/2007 - Trước 14/2 1 ngày, và cũng là ngày ta quen nhau được 2 năm. Em và anh chia tay nhau. Và em là người mở lời, em kết thúc chúng ta...

-Anh-
Lê bước trên con đường dài. Anh đã xoay trong tay không biết bao nhiêu lần chiếc phone của anh, có lẽ chia đôi, thì chiếc phone này - một phần của cặp phone 2 đứa - cũng sẽ chia xa... Anh buồn, anh chán, anh khóc... Lúc ấy, anh chợt ghé vào một quán ven đường, mở lên những dòng tin nhắn cũ và đọc lại. Tiếc nuối những gì đã qua... Và anh chợt thấy anh sai khi không nắm tay em giữ lại...
-Em-
Em quay lưng lại với anh nhưng lòng em đau nhói anh à, anh có biết không? Anh ra đi có quay lại nhìn em không?!! Vì em, em không thể quay mặt lại nhìn anh vì em rất yêu anh! Nhưng vì lý do riêng mà em phải ra đi... Em ra đi vì gia đình em.... gia đình buộc phải đi rất xa, đi đến một nơi nào đó mà gia đình không cho em biết anh à... Có lẽ những ngày sau đi học anh sẽ không còn thấy em nữa...
------oOo------

Nhìn nhau, những ký ức hiện ra lại làm đau nhói con tim mỗi người. Anh và em hai con đường ra đi... Khi nỗi đau vừa gầy, nỗi nhớ vừa xây... hai chúng ta chia hai con đường ra đi. Rồi quả đất tròn, hay là chúng ta có duyên với nhau! Lại gặp lại nơi đây, vào ngày này.... Vào ngày mà 3 năm trước chúng ta chia xa.!...

Nhìn nhau... câm lặng...
Nhìn nhau, khóe mắt lệ trào.
Nhìn nhau....
Khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng. Trong anh, tất cả những gì mà anh dồn nén trong 3 năm qua đã bộc lộ ra... Tình cảm của anh.... hy vọng của anh... nỗi nhớ của anh... Tất cả đã trào ra, làm anh như chết lặng giữa con phố không tên này.
Rồi em lao vào lòng anh như ngày xưa, ngày mà tình cảm ta còn sâu đậm. Như một đứa trẻ, em bật khóc, ôm chặt vòng tay. Những ngón tay em bấm vào da anh qua lớp áo như cắn rứt lòng anh. Tiếng khóc của em như xuyên qua tim anh...

Gió đến, thổi qua làn tóc mượt mà của em. Anh ôm em như đang ôm cả thế giới vào lòng... anh tận hưởng cái cảm giác 3 năm qua anh đã mất... 3 năm qua anh hằng mong chờ đợi!
Xin em hãy ở lại mãi mãi, đừng ra đi em nhé... Vì khi em đi là anh mất cả thế giới, và là khi anh đã không còn trên cõi đời này để níu tay em trở lại.... Vì em là một nửa của anh.
Và bây giờ ta làm lại mọi thứ, lặng lẽ, như lúc ban đầu ta yêu nhau!...
Anh cứ ngỡ như rằng mình đang chạm tay vào điều ước, điều ước mà anh nghĩ rằng anh không bao giờ có thể thực hiện được....
Một nửa của yêu thương, một nửa của hạnh phúc....
Đôi khi bạn sẽ đánh mất, nhưng tìm lại được thì hãy cố giữ lấy... Vì.... nửa đó là một nửa thế giới của bạn
Gửi em thân yêu. Gửi mọi người.!!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét