Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Tâm hồn của gió

Gió là một kẻ thích phiêu du,gió thích tự do và không muốn mình bị ràng buộc vì bất cứ thứ gì.Với Gió tình cảm chỉ là một thứ xiềng xích níu chân Gió lại,Gió coi tình cảm là một thứ gì đó xa lạ lắm với Gió chỉ tự do mới là thứ tồn tại vĩnh cữu.Nhưng Gió đâu có biết ở một nơi nào đó có một người vẫn đang chờ mong Gió trở về và vì Gió mà người đó đã rơi những giọt nước mắt.Bởi vì Gió là một kẻ thích tự do và không bị ràng buộc đến mức Gió trở nên vô tình với người khác!!!...

Ngày xưa đã từng có lúc Gió rất yêu một người,và nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu một ngày không có cô ấy ở bên cạnh.Với Gió tất cả sự quan tâm của Gió là cô gái đó,nhưng thời gian dần trôi Gió dần thay đổi không phải vì Gió không còn quan tâm đến cô gái đó nữa mà chỉ bởi vì Gió là một kẻ thích tự do và không muốn bất cứ thứ gì ràng buộc Gió quá lâu.Gió dần coi cô gái là xiềng xích níu chân mình dù rằng đâu đó trong tâm hồn Gió vẫn còn rất yêu cô vẫn còn quan tâm đến cô,chỉ khác một điều là giờ với Gió tự do mới là thứ quan trọng hơn tất cả.

Gió bỏ đi không một lời từ biệt vì Gió biết nếu nói lời từ biệt thì Gió sẽ chẳng thể rời bỏ cô mà đi,tình cảm mà cô dành cho Gió nó là một thứ xiềng xích khó có gì cắt đứt nổi.Người ta vẫn nói tình cảm là sự ràng buộc giữa hai con người,với Gió cũng vậy Gió không muốn quá lụy tình với cô nên Gió ra đi mà chẳng nói một lời từ biệt.Gió biết cô sẽ buồn khi Gió ra đi nhưng thời gian trôi qua rồi cô cũng sẽ quên Gió,quên đi người mà cô đã từng yêu.Rồi cô sẽ quên Gió,quên kẻ lãng du này để đến với một người khác nhưng Gió đâu có biết cô đã đau khổ thế nào.Khi Gió ra đi cô đã khóc,những giọt nước mắt của cô rơi xuống hóa thành những giọt sương đọng lại trên những chiếc lá và ngọn cỏ;cô muốn Gió biết rằng cô vẫn luôn chờ Gió trở về dù biết rằng với Gió cô là thứ xiềng xích níu chân Gió lại.Là vật cản khiến Gió mất đi sự tự do mà Gió vẫn hằng mong muốn và tìm kiếm.


Qua những ngọn núi,đồng cỏ,qua những hoang mạc và cả những vùng giá rét Gió đi tìm sự tự do cho mình.Gió cứ mãi phiêu du nơi chân trời nào mà đâu có hay ở một nơi rất xa có một người đang chờ mong Gió trở về,từng ngày trôi qua là từng ngày trái tim cô gái ấy trở nên lạnh giá.Cô không tin rằng cô lại bị Gió bỏ rơi như vậy,Gió đi tìm cho mình sự tự do nhưng Gió đâu có nghĩ đến cô.Cô trở thành thứ xiềng xích níu chân Gió lại,thành một vật cản khiến Gió không thể tìm thấy tự do thật sự nhưng Gió đâu có biết Gió phiêu du ở tận phương trời xa nào đó nhưng thứ mà Gió tìm kiếm lại ở rất gần,gần đến nỗi Gió không cảm nhận được và không hề nhận ra.Những ngày tháng tự do của Gió,sự bình yên của Gió là khi Gió còn ở bên cô vậy mà Gió lại luôn tìm kiếm nó ở một nơi xa vời.

Ngày Gió trở về,cô không còn nữa Gió đâu biết rằng cô đã chờ đợi Gió lâu thế nào.Gió đâu biết rằng những giọt sương kia là những giọt nước mắt của cô là một phần tâm hồn của cô,con người cô dõi theo Gió với ước mong Gió sẽ trở về.Cô đã đi đến một nơi rất xa tìm thấy sự tự do mà Gió vẫn luôn tìm kiếm;người ta nói cô đã hóa thành những giọt sương để chờ Gió trở về,người khác lại nói cô biến thành những giọt mưa.Chẳng có ai trong số họ biết được chính xác cô đã đi đâu chỉ có Gió mới biết,cô đã đi đến nơi mà Gió và cô gặp nhau lúc trước.Một nơi mà chỉ có Gió và cô mới biết,nơi tận cùng thế giới Gió và Sương sẽ gặp nhau.Giờ Gió mới thấy ân hận vì sự vô tâm của mình,Gió vẫn còn yêu cô nhiều lắm chứ nhưng vì tìm kiếm sự tự do cho mình mà Gió bỏ cô lại.Liệu cô có tha thứ cho Gió không đây,liệu cô có tha thứ cho kẻ lãng du này không đây.Gió chẳng bao giờ biết được,nhưng có lẽ câu trả lời cũng chẳng quá khó khăn gì với Gió vì Gió biết cô chẳng thể rời xa Gió cũng như Gió chẳng thể rời xa cô.


Nơi tận cùng thế giới Gió và Sương sẽ gặp lại nhau,cô vẫn luôn nói với Gió như vậy.Gió tìm đến đó và đã gặp lại cô,nhưng cô giờ đã thay đổi nhiều mái tóc cô giờ không còn là màu đen như trước nữa mà thay vào đó là một màu trắng.Thời gian trôi qua cùng với những giọt nước mắt rơi xuống là từng ngày mái tóc của cô phai màu,cô khóc vì Gió quá nhiều đến nỗi trời đất cũng phải thương cảm hóa những giọt nước mắt đó thành giọt sương mà Gió đâu có nhận ra.Cô vẫn chờ Gió trở về,cô vẫn đợi và cô đã đợi được đến ngày đó.Dù có muộn màng nhưng cô tin rằng đâu đó trong tâm hồn của Gió vẫn còn hình bóng của cô,niềm tin đôi khi dù rất nhỏ nhoi nhưng nó lại là động lực để khiến người ta có thêm sức mạnh.Gió đã trở về bên cô,cảm giác này Gió chẳng biết diễn tả thế nào ân hận ư,ray rứt ư.Hay là mặc cảm tội lỗi và cảm giác của một kẻ phụ tình Gió chẳng biết,Gió không nghĩ rằng mình làm gì sai cả vì Gió chỉ ra đi tìm kiếm sự tự do cho mình.Cô gái ấy cũng đâu có trách cứ gì Gió,giờ đây bầu trời lặng yên vì Gió đã tìm thấy một nơi dành cho mình.Sự tự do thật sự chẳng ở đâu xa!!!...

Đã có lúc tôi là một cơn gió thích tự do và phiêu du đến muôn nơi,chẳng muốn bị ràng buộc bởi thứ gì nhưng rồi tôi chợt nhận ra nếu là gió tôi sẽ mãi chỉ là một kẻ cô độc.Dù có lúc tôi cảm thấy mình bị bó buộc bởi một thứ gì đó nhưng nhờ nó tôi biết rằng vẫn có người quan tâm đến tôi và chờ tôi trở về.Con sói trong tâm hồn tôi kẻ thích lãng du giờ chìm vào giấc ngủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét