“Delete all details?”
“Yes”
Nó ấn nút ok cái rụp dứt khoát đầy vẻ bực tức. Và mọi thứ liên quan tới cái số điện thoại đó đều biến mất khỏi màn hình di động cũng như nó đã delete toàn bộ hình ảnh về “kẻ luôn đối đầu” với mình ra khỏi bộ não hạn hẹp của mình.
Nó quen cậu ta từ những năm đầu cấp 2, ngồi gần nhau vào năm cuối cấp 2 và thân với nhau đến mức đi guốc trong bụng nhau, thân đến nỗi phải ghét nhau để giờ đây 2 đứa không thèm nhìn nhau lấy một cái tử tế vào đầu năm cấp 3.
Hết rồi những lần cãi nhau đến đỏ mặt không ai chịu nhường ai trên xe bus.
Hết rồi những cái cốc đầu đến đau điếng người để rồi nhớ mãi.
Hết rồi những câu chuyện buồn cười nhưng thú vị trong cuộc sống.
Và cũng hết rồi những lần cậu ta lấy nó ra làm trò đùa!
Pùn ư?
Chằng hề !
Khóc ư?
Hok đáng !!
Hụt hẫng !!!
Nó thực sự đang hụt hẫng, cảm giác như mình đang cố gắng lên từng bậc thang thì bị một bàn tay quen thuộc đẩy xuống!
Và nó té vì bước hụt chân!!!
Hụt hẫng vì nó chẳng biết mình đã làm gì sai để cái tin nhắn vô tình ấy lạc vào máy nó.
Nó cũng chẳng nhớ lý do vì sao 2 dứa dang từ bạn thân lại lên chuyển sang kẻ thù nhanh đến thế.
Chẳng lẽ tại vì nó tức giận khi bị lôi ra làm trò đùa đã mắng xối xả vào thằng bạn.
Chẳng lẽ tại nó đã khiến ai đó thất vọng.
Thật buồn cười khi nó chẳng làm gì sai khi bị xúc phạm mà phải ngồi suy nghĩ lung tung như thế này.
Xin lỗi ư?
Nó đã làm gì sai mà phải xin lỗi.
Làm hòa ư?
Có nhất thiết phải như thế.
Quên?
Đúng! Nó phải quên đi vì chẳng có gì đáng nhớ, đáng bận tâm cả.
Nó sẽ quên, quên và mãi quên…….

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét